Làm gì có. Lộ Miểu đứng lên, Chó cũng giống người, anh nói chuyện dễ
nghe với nó là được, nó có thể hiểu mà.
Tiếu Trạm vẫn cảm thấy rất thần kỳ: Vậy thì cũng cần phải có bản lĩnh
mới được, cái này học như thế nào vậy?
Lộ Miểu: Hồi nhỏ em có nuôi chó.
Tiếu Trạm bật cười, đùa nói: Hồi nhỏ hay bị phạt lắm hả?
Lộ Miểu mấp máy môi, không ư hử gì, chỉ vạch ra nụ cười miễn cưỡng
coi như đáp lại.
Kiều Trạch không nghe rõ Tiếu Trạm nói gì, nhưng nghe rõ Lộ Miểu trả
lời là gì, vẻ mặt cô cũng dừng trong mắt rất rõ ràng.
Bất giác anh nhìn cô thêm mấy lần nữa, lúc này cô quay sang nói với phó
cục trưởng Lưu: Phó cục trưởng Lưu, cháu đi được chưa ạ?
Phó cục trưởng Lưu nhìn anh, đang trưng cầu ý anh.
Kiều Trạch cúi đầu gọi Lộ Bảo một tiếng, nó ư ử một tiếng, vẫy đuôi với
anh, nom rất nghe lời, vậy là anh gật đầu.
Lộ Bảo sau khi được Lộ Miểu khơi thông liền rất biều điều, lần này
ngoan ngoãn theo anh về nhà.
Trên đường về, Kiều Trạch thuận đường ghé vào bệnh viện thành phố.
Bác sĩ chính của anh là chuyên gia lão làng có tiếng ở khoa tai mũi họng,
là người Thẩm Ngộ giới thiệu cho anh, hơn năm mươi tuổi, y thuật không
cần bàn, nhưng có lẽ anh là người duy nhất xảy ra chuyện như thế trong
vòng mấy năm nay, nên cũng đặc biệt cố chấp với anh.