nhưng lúc anh nhìn cô lại mang theo đôi phần tìm tòi nghiên cứu và cũng
như có suy nghĩ gì đó, khiến cô hết sức lo sợ.
Lộ Miểu cảm thấy như mình bước vào tam đường hội thẩm, đều là lãnh
đạo trực tiếp của cô, áp lực rất lớn.
Cô thấp thỏm nhìn sang phó cục trưởng Lưu là người quen thuộc duy
nhất: Phó cục trưởng Lưu, có chuyện gì ạ?
Kiều Trạch mở miệng trước, đưa mắt nhìn Lộ Bảo nằm trong góc tường,
Mau bắt con chó ngu xuẩn kia đi đi.
... Trên mặt Lộ Miểu lại lộ ra nét mù mờ, Đây không phải là chó của anh
à?
Vừa dứt lời thì lại thấy Kiều Trạch như cười như không nhìn cô: Cô nhìn
nó đi, bây giờ nó biết tôi hay biết cô đây.
Anh bước đến, khẽ đá vào chân trước của nó: Lộ Bảo.
Lập tức vẻ mặt Lộ Miểu trở nên phong phú.