Lúc sáng khi cô nói chuyện với anh thì anh còn đang mải nghĩ ngợi, nên
khi giọng cô truyền đến, anh cũng không thấy có gì không đúng, thời gian
mất đi thính giác không tính là quá dài, hơn ba mươi năm sống một cuộc
sống tràn ngập tiếng động đủ để anh xem việc nghe thấy âm thanh trở thành
bản năng, lúc sực tỉnh thì cô đã khoa tay múa chân với con chó ngu xuẩn
kia, anh cứ ngỡ mình đột nhiên khôi phục thính giác trong tiếng động bất
ngờ, cũng không để ý cô đang làm gì, ai ngờ con chó ngu ngốc vốn nên đưa
anh đi tìm kiếm bom mìn thì chợt tung tăng quay đầu bỏ chạy, mặc anh níu
thế nào cũng không chịu quay đầu, còn không ngừng chạy vòng quanh anh
cản anh quay về, cứ thế một người một chó liền chậm trễ thời gian, cuối
cùng vẫn là anh phải bóp chặt hai chân chó của nó mới kéo nó về được,
nhưng trong lúc nói chuyện với phó cục trưởng Lưu, anh phát hiện ra thính
giác không hề hồi phục, nên mới nhờ phó cục trưởng Lưu tìm người đến.
Sự thật chứng minh, không phải anh nghe nhầm, quả thật anh nghe rất rõ
cô đang nói những gì, hoàn toàn có thể trao đổi không chút trở ngại.
Cô ấy là người nơi nào, từng trải qua chuyện đặc biệt gì không? Kiều
Trạch hỏi, đây cũng là điều anh cân nhắc không thấu.
Cậu tin Tiếu Trạm nói bậy bạ đấy à? Phó cục trưởng Lưu đá cho Tiếu
Trạm một cái, Tên nhóc này, nghiên cứu chủ nghĩa Mác đến đâu vậy, hả?
Tiếu Trạm cười cười tránh đi.
Tuy phó cục trưởng Lưu là lãnh đạo của anh ta, cũng lớn gấp hai lần tuổi
anh ta, nhưng con người phó cục trưởng Lưu khá là hào sảng, không phách
lối tí nào, trên dưới trong cục đều đối xử rất tốt.
Kiều Trạch không phải người của cục thành phố An, do đầu năm nay bị
trọng thương nên mới ở lại bên này, có chút giao tình với Tiếu Trạm và phó
cục trưởng Lưu, thỉnh thoảng cũng lui tới, hôm nay cũng là đúng lúc đến
nên giúp một tay chuyện công xưởng điện tử Hội Long, không ngờ...