Không sao. Anh lạnh nhạt trả lời lại cô, rồi nghiêng người nhìn con
Labrador đang u oán với anh, Cô đã làm gì với nó thế?
... Lộ Miểu ghé mắt nhìn trộm nó một cái, Tôi có làm gì đâu, tôi chỉ để
nó đưa anh cách xa khỏi khu vực nguy hiểm mà thôi.
Lúc cô nói chuyện, ngữ khí luôn mềm mại nhẹ nhàng, thoạt nhìn cứ như
chưa tỉnh ngủ, ngơ ngác lờ mờ, nom rất vô tội.
Kiều Trạch bất giác nhìn cô thêm mấy lần, trong mắt như mang theo điều
gì đó khiến Lộ Miểu khó hiểu cũng như thấp thỏm, cũng không biết anh có
ý gì, đã nghe thấy anh lạnh giọng nói: Được rồi, cô ra ngoài trước đi.
Ánh mắt dò hỏi của Lộ Miểu chuyển sang phó cục trưởng Lưu.
Lúc này phó cục trưởng Lưu vẫn còn âm thầm kinh ngạc khi cô với Kiều
Trạch có thể trao đổi không chướng ngại, rất muốn biết nguyên do, nên
cũng gật đầu, giọng điệu ôn hòa: Về trước đi, nghỉ ngơi cho tốt.
Dạ. Lộ Miểu rời đi mà lòng cứ hỏi mô tê.
Kiều Trạch tiện tay đóng cửa lại, hỏi phó cục trưởng Lưu: Phó cục Lưu,
lại lịch của cô gái này?
Là một em gái. Tiếu Trạm trả lời thay phó cục trưởng Lưu, cầm lấy bảng
viết tay trên bàn, Chuyên ngành điều cấm thuốc phiện, dưới tôi mấy khóa,
năm nay vừa tốt nghiệp, vốn định vào đội truy bắt ma túy, nhưng có vẻ cô
ấy có thiên phú dị bẩm trong chuyện thuần phục động vật, nên để cô ấy vào
đội chó nghiệp vụ, định sau này sẽ để cô ấy làm việc với chó chuyên tìm
chất độc.
Kiều Trạch: Bối cảnh gia đình thế nào?