Những người khác không nín cười được, an ủi cô: Mau đi đi, duỗi đầu là
một đao mà rụt cổ cũng là một đao, chết sớm đầu thai sớm.
Lộ Miểu ôm theo tâm tình thấy chết không sờn đến văn phòng của phó
cục trưởng Lưu, người vừa bước vào cửa đã thấy người đàn ông mặc áo
đen ban sáng, đang ngồi ở chiếc ghế đầu tiên bên phải trước bàn làm việc,
nghiêng người ngồi, khuỷu tay thuận tiện chống lên trên ghế, trong tay
đang cầm tập hồ sơ, chỉ nhìn chứ không lật, cả người toát lên vẻ biếng nhác
tùy tiện.
Chuyện gia phòng chống bom mìn...
Lộ Miểu đứng ở cửa, buồn rười rượi.
Con Labrador được cô khuyên chạy đi đang dang chân nằm hình chữ
大
ở góc tường đội diện anh, một người một chó chiếm lấy một góc.
Phó cục trưởng Lưu chỉ vào con chó kia: Biết bọn tôi phải đưa nó về thế
nào không? Là ôm về đấy.
Lộ Miểu: ...
Kiều Trạch ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên mặt cô, đánh giá từ trên
xuống dưới, đột nhiên nói: Cô nói một câu.
Lộ Miểu: ...
Một câu không đầu không cuối khiến cô ngẩn ra, chần chừ nhìn Tiếu
Trạm.
Kiều Trạch lặp lại lần nữa: Nói một câu đi.
Muốn nói... cái gì cơ?