Cô không gặp mặt anh ta nhiều lắm, trong ấn tượng chính là một lãnh
đạo khá là nghiêm túc đứng đắn, bây giờ cả khuôn mặt nén cười đỏ ửng,
khỏe miệng không cẩn thận cong lên nhiều lần rồi khổ sở đè xuống, sau đó
rõ ràng giả vờ ho khan, tay nắm lại chắp sau lưng.
Lộ Miểu cũng chẳng thể khuyên anh ta muốn cười thì cứ việc cười đi, cô
chỉ biết im lặng.
Phó cục trưởng Lưu khẽ ho, rồi nhìn cô: Thấy oan ức lắm phải không?
Không có ạ. Lộ Miểu biết mình sai, ngoan ngoãn nhận sai, Là cháu đã
không phân tích rõ tình hình lúc đó, suýt nữa hại mọi người, xin lãnh đạo
xử phạt.
Dáng vẻ cúi đầu cụp mắt nhìn sao có vẻ đáng thương, phó cục trưởng
Lưu cũng không định làm cô khó xử, ông cũng không muốn vì cô mà làm
to.
Hành động lúc sáng vốn tiến hành thuận lợi nhanh chóng, nhưng trong
lúc nguy cấp lại không thấy Kiều Trạch phụ trách tháo bom đâu.
Khả năng nghe của cậu ta không tốt, cũng không cách nào liên lạc qua
điện thoại được, các nhân viện tháo giỡ khác dù đã cố gắng giành giật từng
phút từng giây, nhưng chung quy cũng không khiến ông yên tâm bằng Kiều
Trạch.
Cũng may sau đó cậu ta chạy đến đúng lúc, ôm lấy chú chó to, gương
mặt tuấn tú lạnh lẽo vô ngần.
Ông biết chú chó đó, chính là con Labrador xuất thân từ đội chó nghiệp
vụ, được thuần phục thành giống chó trợ thính, nhưng vốn cũng là chó tìm
bom mìn, đánh hơi chất độc rất khá, bình thường ra ngoài Kiều Trạch
thường hay dắt nó theo.