Chú chó oai phong từng được xưng là dũng mãnh nhất trong đội, lúc bấy
giờ cuộn tròn trong cánh tay Kiều Trạch, mang theo khổ đại thâm thù gào
khóc với Kiều Trạch, oán niệm rất sâu.
Kiều Trạch lạnh mặt, lúc đến bên cạnh ông thì ném con chó vào trong
ngực ông: Để mắt đến con chó ngu ngốc này.
Dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói.
Phó cục trưởng Lưu sống hơn nửa đời vẫn chưa trông thấy tình cảnh nào
buồn cười như thế, nếu không phải lúc đó cấp bách, có khi ông đã xem cậu
ta là trò giải trí rồi.
Công việc tháo bom tiến hành rất thuận lợi.
Khi gỡ bỏ báo động xong, Kiều Trạch đi về phía ông, ôm lấy con chó
ngu ngốc kia, ném xuống đất, nó u oán nhìn cậu ta một cái, rồi sau đó im
lặng nằm sấp xuống nơi hẻo lánh, giằng co với cậu ta không chịu rời đi.
Kiều Trạch cũng chẳng thèm quản nó nữa, liền nhờ ông tìm người, đây là
ông tìm người hộ cậu ta.
Cuối cùng con Labrador tranh chấp với cậu ta cũng bị cậu ta kiên quyết
tóm nhét về lại trong xe, bây giờ còn đang nằm sấp trong văn phòng của
ông mà phiền muộn.
Phó cục trưởng Lưu khẽ ho, cũng không nói là không phạt Lộ Miểu, chỉ
nghiêm mặt: Vào phòng làm việc của tôi một chuyến.
Nói xong xoay người cất bước.
Lộ Miểu đứng tại chỗ không yên, tội nghiệp nhìn những đồng nghiệp
khác.