Gia đình cũng chỉ bình thường thôi. Tiếu Trạm viết rồi đưa lại cho anh,
Sao, cậu cảm thấy cô ấy có vấn đề à?
Kiều Trạch từ tốn lắc đầu: Không nói rõ được.
Tôi có thể nghe rất rõ tiếng của cô ấy. Chỉ vào tai mình, Tổn thương vì
chấn động va đập, thính giác không nhạy, hầu như không nghe thấy âm
thanh gì, nhưng lại có thể nghe độc mỗi giọng cô ấy, không phải rất kì lạ
sao?
Tiếu Trạm với phó cục trưởng Lưu hai mắt nhìn nhau, đây quả thật là
chuyện mà bọn họ không thể lí giải nổi.
Tám tháng trước Kiều Trạch bị trọng thương quá nặng, nổ mạnh khiến
tai cũng bị thương, thuộc dạng thương tật do tiếng nổ, bác sĩ nói là có thể
khôi phục, nhưng từ lúc trị liệu cho đến bây giờ, hiệu quả không rõ rệt mấy,
đây cũng là điều bác sĩ không giải thích được, hệ thống thính giác của anh
đang chậm rãi khôi phục, theo lí mà nói thì đã có thể nghe được vài phần
mới phải.
Bác sĩ chính của anh ban đầu nghi ngờ trung khu thính giác vẫn còn tổn
thương chưa được kiểm tra kĩ, trong tình trạng bình thường đeo máy trợ
thính sẽ có chút hiệu quả, nhưng tác dụng với Kiều Trạch lại không lớn,
thính giác nhận thức vô cùng kém.
Cô gái đó sẽ không phải là người ngoài hành tinh đấy chứ. Tiếu Trạm
đùa nói, rồi đưa mắt nhìn Labrador trong góc tường, Sủng vật cậu nuôi hơn
một năm, mà chỉ trong vài giây cô ấy đã có thể thuần phục được rồi, không
đơn giản đâu.
Kiều Trạch cũng liếc mắt nhìn nó, nó oẳng một tiếng rồi lại bắt đầu kiêu
ngạo xoay người.
Đúng là không đơn giản. Kiều Trạch nói.