Bà biết Thương Kỳ, hải vận Từ Dương và đầu tư mạo hiểm Kỳ Tấn của
Thương Kỳ có đầu tư qua lại nhau. Mặc dù mấy năm nay bà đã không chủ
quan việc của hải vận Từ Dương, nhưng nhiều ít vẫn biết tình hình kinh
doanh của công ty, bèn cười chào hỏi với anh ta: "Tổng giám đốc Thương
đến Macau lúc nào vậy, sớm biết anh ở đây, đã cùng ăn bữa cơm với anh
rồi."
Thương Kỳ cười: "Tôi cũng chỉ vừa đến hai ngày."
Rồi lại khách sáo với bà ta: "Hẳn chị cũng chưa ăn nhỉ, cùng ngồi xuống
ăn đi."
Trần Kỳ cũng không phải người khách sáo câu nệ, lập tức sảng khoái kéo
ghế ra ngồi xuống.
Lộ Miểu mấp máy môi, đột nhiên không có hứng ăn uống nữa, có thể vì
bóng ma bị vứt bỏ trước đây hơi lớn, nên cô không có cách nào có thể đối
mặt với Trần Kỳ một cách bình tĩnh được.
Tuy năm đó cô ở nhà họ Từ không có bao nhiêu người yêu mến, nhưng
từ khi cô có nhận thức, thì đó đã là nhà của cô, là bố mẹ cô.
Dù bọn họ có đánh cô, mắng cô ngu ngốc đến đâu, cô cũng chỉ cảm thấy,
cô thật sự quá ngốc, nên mới luôn bị bố mẹ trách mắng, cô còn cẩn thận
nghe lời họ, phải ngoan, phải vâng lời, dù bị đánh cô đều không dám khóc,
ngã đau cũng không dám khóc, lúc bị bỏ lại nhà trẻ một mình, đợi hoài
không thấy ai đến đón cô cũng không dám khóc, khi bị Từ Gia Diên bắt nạt
cũng không dám khóc dám mách lẻo, bọn họ bảo cô làm gì thì cô làm cái
đó, nhưng chưa bao giờ dám đòi hỏi gì ở họ. Cô bị nhốt trong căn phòng tối
đen như mực, có sợ đến đâu cũng không dám nói, cô đói bụng cũng chẳng
dám kêu, lúc đó cô chỉ cảm thấy răng, nếu cô nghe lời, bố mẹ và anh trai sẽ
thích cô.