Nên khi Trần Kỳ dịu dàng ôm cô, nói với cô rằng, muốn dẫn cô đi chơi
thì cô vui sướng đến tột cùng.
Cô nghĩ, cuối cùng bố mẹ cũng thích mình rồi.
Ai ngờ lúc bọn họ ném cô lại một nơi xa lạ đó, lái xe bỏ đi, cô thật sự sợ
hãi, lần đầu tiên dùng sức phản kháng đến vậy, cô không muốn nghe lời, cô
muốn về nhà, cô vừa hốt hoảng vừa sốt ruột cầm lấy tay Từ Gia Diên, xin
anh dẫn cô về nhà.
Trần Kỳ gạt cô ra, cô rất sợ, bất chấp tất cả, trong mắt chỉ còn lại chiếc
xe kia, cô muốn ngồi lên chiếc xe đó, cô nghĩ chỉ cần mình bò lên xe là có
thể quay về, liền huy động cả chân tay giữ lấy ghế định trèo lên xe, nhưng
Trần Kỳ lại kéo cô xuống, cô càng sợ, càng sốt ruột muốn leo lên.
Rõ ràng nhiều lần đã bò lên hơn nửa người, rõ ràng mắt thấy mình có thể
theo bọn họ quay về, nhưng lần nào lẻn vào, cũng lại bị ôm xuống, một lần
lại một lần.
Nhiều năm về sau, khi nhớ lại cảnh ngày hôm đó, cô cảm thấy đấy là
một loại tuyệt vọng, lần đầu tiên cô cảm giác được mùi vị của tuyệt vọng.
Đây chính là bố mẹ cô anh trai cô, sao bọn họ có thể đột nhiên không cần
đến cô nữa chứ.
Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà còn đối xử tốt với cô, lại kiên nhẫn đút
cô ăn cơm, mặc quần áo đẹp cho cô, còn nói muốn dẫn cô đi chơi, tại vì sao
đột nhiên lại không cần cô nữa.
Có lẽ cảm giác tuyệt vọng khi bỗng nhiên bị vất bỏ mãnh liệt quá mức
cũng ăn sâu vào xương quá mức, nên gần hai mươi năm qua, phải gặp lại
Trần Kỳ, cô không cách nào buông bỏ được.