Kiều Trạch đã rút điện thoại ra, gọi cho Thương Kỳ: "Tổng giám đốc
Thương, thật có lỗi quá, bệnh viêm dạ dày cấp tính của bạn gái tôi phát tác,
tôi phải đưa cô ấy đi bệnh viên trước, lần sau sẽ mời anh ăn cơm."
Cũng không đợi anh ta đáp lại đã tắt máy, điện thoại ném vào trong túi,
rồi bèn chụp lấy tay cô: "Đi về."
Đưa cô quay về khách sạn.
Dọc đường đi, Kiều Trạch luôn lạnh mặt, không nói gì, nhìn mặt có vẻ
không có biểu cảm.
Sau khi về lại phòng anh liền buông cô ra, trở tay đè lên bàn, dựa vào
bàn, nghiêng đầu nhìn cô: "Trần Kỳ là mẹ nuôi của cô?"
Lộ Miểu mấp máy môi: "Tôi còn gì mà anh không biết không."
"Nhiều lắm." Hai tay Kiều Trạch vừa thu về, lại theo quán tính vòng
trước ngực, "Ví dụ như, vì sao cô muốn vào đội truy bắt ma túy? Vì sao
vừa đối mặt với Trần Kỳ thì phản ứng của cô lại bất thường đến vậy?"
Lộ Miểu mím môi không nói, im lặng một lúc lâu, rồi mới cúi đầu: "Xin
lỗi, tôi sẽ không để tâm trạng của mình ảnh hưởng đến công việc nữa. Tôi
cam đoan đây sẽ là lần cuối cùng."
"..." Kiều Trạch thở dài một hơi, nhìn cô, rồi liền thu xếp chuyện của
mình.
Đường về não của cô hoàn toàn không cùng một tuyến, người ngốc,
miệng chặt, không thể nào cạy được nửa câu.
Lộ Miểu thấy anh không để ý đến mình nữa, cũng không dám lên tiếng
quấy rầy anh, một mình im lặng ngồi bên cạnh nghiên cứu Kỳ Tấn, khi đã