đến giờ nghỉ mới đi tắm rửa, tắm xong cũng không ơi hỡi ôm chăn nằm
xuống một góc giường.
Khi Kiều Trạch xong việc thì cô đã ngủ say, vẫn là tư thế cuộn tròn như
tối qua, ngủ rất yên ổn, không giống như biết mình đang nằm mơ.
Anh tắm rửa xong liền lên giường nghỉ ngơi, nhưng không cách nào ngủ
được, ánh mắt không tự giác miết nhìn Lộ Miểu rúc vào trong góc.
Thật không ăn khớp với thói quen nghỉ ngơi của anh, vì nguyên nhân
công việc khá đặc biệt, anh thường có thể ép bản thân nhanh chóng đi ngủ,
cũng có thể vì một tiếng động lạ mà khởi động trạng thái cảnh giác.
Nhưng đêm nay anh lại mất ngủ.
Anh nhìn cô nhóc cuộn tròn trong góc giường mà mất ngủ, anh lại lo cô
gặp ác mộng, hoặc có thể nói, anh đang nghiên cứu phán đoán, liệu cô có
thể gặp ác mộng nữa hay không, tối qua chỉ là tình cờ, hay vẫn luôn như
thế.
Đến hơn hai giờ sáng thấy cô không có động tĩnh gì, có lẽ chỉ là tình cờ
thật.
Kiều Trạch khẽ thở ra, quay lưng lại, chuẩn bị bắt mình đi ngủ, người
còn đang mơ màng, bên giường chợt có tiếng động kì lạ.
Anh trở mình trợn mắt, mở đèn đầu giường lên, nhìn sang Lộ Miểu.
Quả thật cô giống như bị cơn ác mộng vây lấp, nhưng không khóc giống
tối qua, chỉ cuộn tròn cả người, tay cũng co lại, tay siết chặt để bên miệng,
răng đang cắn lấy tay, giống như đang cố gắng đè nén gì đó, âm thanh vụn
vặt thốt ra từ khe miệng, cả gương mặt tái nhợt đau đớn.