"Cô có thể thắng một người bình thường, vậy nếu nhiều người thì sao?"
Kiều Trạch thả cô ra.
Lộ Miểu xoa cánh tay bị anh làm đau: "Theo như anh nói thế, thì những
cảnh sát khác làm sao bây giờ, chẳng lẽ vì sợ nguy hiểm mà không phá án
ư?"
"Người khác không phản ứng kém như cô."
Lộ Miểu mím môi không đáp.
Kiều Trạch chụp lấy cánh tay cô: "Đi về đã."
Người gần như bị anh đẩy lên xe, sau đó đẩy mạnh vào phòng.
Lộ Miểu lảo đảo, tự biết đã sai, không dám tranh cãi gì với anh, im lặng
xoa tay, cúi đầu: "Xin lỗi, tôi sai rồi."
"Đừng có xin lỗi với tôi." Kiều Trạch xoay người nhìn cô, "Lý do."
Cô vẫn mím môi không nói.
Kiều Trạch lặp lại lần nữa: "Lý do!"
Cuối cùng Lộ Miểu cũng xuống nước: "Tôi với người đó... trước đây...
có chút ân oán."
Đuôi mày Kiều Trạch nhướn lên: "Thế thôi?"
Lộ Miểu cắn môi, gật đầu, mắt đỏ lên, nhìn như sắp khóc.
"Có thể... đừng hỏi được không. Chẳng qua vì tôi bất ngờ phát hiện ra
tung tích của anh ta, chỉ là muốn xem thế nào mà thôi, tôi thật sự sẽ không
để việc này làm ảnh hưởng đến công việc. Tôi tự biết chừng mực."
Kiều Trạch nhìn cô một hồi lâu, rồi sau đó gật đầu, không ép hỏi nữa.