"Ở với bạn trai ạ, nhưng mấy hôm trước cãi nhau, không biết người chạy
đi đâu nữa rồi." Lộ Miểu lấy điện thoại ra, mở ảnh của Lộ Tiểu Thành, đây
là ảnh cô tải từ trên QQ của cậu xuống.
Cô đưa điện thoại cho bà chủ xem: "Đây, là anh ấy đấy, giống đứa trẻ
vậy, động chút là cáu kỉnh bỏ nhà đi."
Bà chủ nhìn điện thoại: "Bây giờ tụi thanh niên toàn thế cả, hở chút lại
lừa bạn gái."
Lộ Miểu đồng cảm gật đầu: "Đúng thế đấy ạ."
Lại hỏi bà ta: "Dì đã gặp anh ấy bao giờ chưa? Anh ấy đã tới chỗ dì lần
nào chưa?"
Bà chủ lắc đầu: "Chưa từng thấy."
"Chưa từng ư?"
"Không hề." Bà chủ chỉ vào đầu mình, "Đầu óc dì tốt lắm, gặp một lần dì
đều nhớ cả."
Lộ Miểu nhíu mày: "Cũng không qua lại chỗ bọn Khu Tử ư? Bọn họ đều
làm tạp vụ, trước kia cũng hay uống rượu đánh bida với nhau."
Khu Tử là vừa nãy bà chủ mắng gọi Trương Khởi.
Bà chủ bĩu môi: "Thằng đó kéo bạn xấu đến không ít, nhưng khôi ngô
như thế, thật sự chưa gặp bao giờ."
Lộ Miểu gật đầu như có suy nghĩ, tạm biệt bà ta rồi đi trước.
Người vừa mới ra ngoài hẻm, thì một bóng người cao lớn liền đè đến, Lộ
Miểu hết hồn ngẩng đầu lên, trông thấy gương mặt tuấn tú của Kiều Trạch
thì ngẩn người.