bên cạnh, không đầy một lát, chất giọng thô của anh ta từ tầng ba truyền
xuống, chửi đổng.
Lộ Miểu vào quầy tạp hóa mua nước với đống đồ ăn vặt, lúc trả tiền thì
cô quay đầu nhìn bàn bida ồn ào ở ngoài, rãnh rỗi hàn huyên với bà chủ.
"Dì này, dì buôn bán ở đây trông cũng khả khẩm đấy, một mình dì trông
tiệm chắc không dễ gì đâu."
Cô nói tiếng Quảng Đông.
Lộ Miểu biết một ít tiếng Quảng, vì câu nói chất Quảng này mà khiến bà
chủ cảm giác gần gũi hơn, bèn lắc đầu tiếp chuyện: "Biết làm sao được nữa
chứ, ăn uống ngủ nghỉ đều phải tiêu tiền."
Lộ Miểu gật đầu: "Đúng thế, thật không dễ dàng gì."
Bà chủ nhìn cô một cái: "Nhìn cháu trông khá lạ mặt, mới chuyển đến
hả?"
Lộ Miểu gật đầu: "Vâng ạ..."
Rồi thẹn thùng nhoẻn miệng cười với bà ta: "Cháu vẫn chưa quen hết ở
đây, sau này lại đến phiền gì nhiều rồi."
Lại nói: "Cháu thấy ở đây nhiều thanh niên quá, nhìn đều dữ dằn, ở bên
này liệu có... có không an toàn lắm không ạ?"
"Đừng gây chuyện, về nhà sớm là không sao hết." Bà chủ dặn cô, "Ở đây
cũng nhiều bợm nhậu mất dạy lắm, con gái buổi tối ít ra ngoài một mình
đi."
Rồi lại hỏi cô: "Là ở một mình hay ở với bạn trai?"