Đối diện cửa sau có một cửa hàng đồ ngọt nhỏ, Lộ Miểu ngồi xuống, gọi
vài món đồ ngọt, tìm một vị tí có thể trông thấy cửa sau ở đối diện, rồi nhìn
chăm chú lên cánh cửa.
Mười giờ rưỡi tối mới tan tầm, đầu bếp và người làm công lục đục kéo
ra, khi bóng người cao gầy đó lọt vào tầm mắt, Lộ Miểu siết chặt bàn tay
cầm thìa nhựa, rồi lại buông ra, nhìn người kia chậm rãi đi xa, liền đứng
dậy đi đến.
Người đàn ông đó tên Trương Khởi, năm năm trước bắt đầu mất tích
không rõ.
Lộ Miểu không ngờ anh ta lại trốn ở đây.
Cô đi theo anh ta, nhìn anh ta từ quảng trường phồn hoa đi vào một con
hẻm tắt tối mù, ở chỗ này phần nhiều là người làm thuê từ trong nước đến
Macau, vì để tiết kiệm tiền thuê nhà, hơn mười người thuê một căn phòng
cỡ ba bốn chục mét vuông, nhà cũ kĩ, con hẻm chật chội đổ bể, giá phơi
quần áo để ngổn ngang ngoài hẻm, mắc đầy quần áo và vỏ chăn. Lưới
chống trộm ở ban công thì rỉ sét, trên đó cũng phơi quần áo.
Dưới lầu có quầy tạp hóa nhỏ, khoảng đất trống phía trước dùng vải sọc
phủ gần nửa bãi, đặt bên trên bàn bóng bàn và bàn bida, đây chính là thiên
hạ của những thanh niên làm công.
Trông Trương Khởi và bà chủ khá quen nhau, lúc đi vào trực tiếp mua nợ
đồ uống, bà chủ vừa lải nhải, vừa lấy ra sổ nợ để anh ta kí.
Trương Khởi vặn nắp chai nước, uống một nụm lớn, rồi cầm lấy cây cơ,
bắt đầu chơi đánh bida.
Lộ Miểu rút điện thoại ra chụp mấy tấm hình, nhìn thấy anh ta xưng anh
gọi em với mấy người bên kia, rồi sau đó khoác vai quay về tòa nhà cũ nát