Ngô Man Man nhìn là biết được cô có thay đổi: "Hôm nay nhìn tâm tình
có vẻ không tệ, sao thế, gặp được chuyện gì vui à?"
"Đâu có chứ." Lộ Miểu thẹn thùng cười, "Chỉ là đã nghĩ thông một việc."
Ngô Man Man cười "ù ôi" hai tiếng: "Nghĩ thông chuyện gì cơ? Có liên
quan đến tổng giám đốc Kiều không?"
Lại nói: "Chị thấy em hai ngày trước có vẻ mệt mỏi, chắc cũng liên quan
đến tổng giám đốc Kiều nhỉ."
Chợt trong lòng Lộ Miểu đập thịch một cái, khó trách Kiều Trạch nhắc
cô, cả đám này, đều thành tinh cả, chỉ là cất giấu không thích nói mà thôi.
Cô khẽ than, im lặng một lúc, rồi mới nhìn cô ấy: "Quả thật có chút
nguyên nhân vì anh ấy."
"Hai ngày nay nhìn ánh mắt của anh ấy nhìn Từ Gia Thiên, rồi thái độ
đối với em thì..." Lộ Miểu khẽ khuấy ống hút, hơi dừng lại, nhìn sang cô ấy
nói, "Em cảm thấy... Hình như mình thích anh ấy rồi."
Ngô Man Man sửng sốt, sau đó cười nói: "Chị còn tưởng sao nữa, không
dưng đột nhiên trở nên mệt mỏi như thế."
Lộ Miểu mím môi cười, không nói tiếp.
Ngô Man Man cầm ly cà phê gõ “cốc cốc” lên bàn hai cái: "Ơ, ngày đó
là ai nói, đối với đàn ông ấy mà, chỉ cần thỏa mãn là được rồi, đừng nghĩ
đến chuyện không nên. Sao bản thân lại lún vào rồi."
Lộ Miểu lắc đầu cười: "Nên mới nói, đàn bà phụ nữ toàn khẩu thị tâm
phi."
"Người đàn ông như anh ấy, thật ra muốn không động tâm cũng khó
lắm." Lộ Miểu nói xong nhìn cô ấy, "Chị Man, nói thật đi, chị sẽ không