rung động trước tổng giám đốc Thương chứ?"
"Rung động thì sao, còn không phải như thế này ư." Ngô Man Man
khuấy cà phê, "Dù sao như bây giờ cũng tốt, tạm thời anh ấy cũng không
bỏ rơi chị, cứ thế mà ở bên anh ấy thôi."
Lộ Miểu gật đầu, cầm ly nước lên, kính với cô ấy: "Chúc chị có kết quả
tốt."
"Cám ơn." Ngô Man Man cũng cạn ly lại.
Lộ Miểu nhấp một hớp, rồi tiếc nuối đặt ly xuống: "Mai bọn em phải về
trước, không biết sau này bao giờ mới có thể gặp lại đây."
"Có gì đâu, không phải các em cũng ở thành phố An sao? Sau này vẫn
còn nhiều cơ hội lắm." Ngô Man Man đưa cho cô một tờ danh thiếp, "Bên
trên là số điện thoại riêng của chị, có cơ hội thì đi ăn với nhau một bữa."
"Khoảng hai ngày nữa bọn chị cũng phải về." Lại nói thêm.
Lộ Miểu cười nhận lấy tấm danh thiếp, "Tốt quá, đến lúc đó chị Man
đừng chê em phiền nhé."
Rồi hỏi cô ấy: "Đúng rồi, chị Man, chị có quen bác sĩ tâm lí nào không?"
"Sao thế?" Ngô Man Man lo lắng nhìn cô.
"Gần đây em cứ có áp lực lớn, đêm gặp ác mộng, làm phiền đến người
ta, nên muốn đi xem thế nào."
Ngô Man Man liền hiểu rõ, mạng lưới của cô ấy khá rộng, rất nhanh đã
giới thiệu cho cô, ở ngay Macau.
Sau khi ăn xong còn đích thân dẫn cô đi.