Cuối cùng Trương Khởi bị ép đến mức nóng nảy, dừng bước, quay đầu
nhìn cô: "Cô muốn gì?"
Lộ Miểu chỉ nhìn anh ta mà không nói gì, bước lên mấy bước, đột nhiên
hắn lùi về sau, tay cản trước mặt: "Tôi nói cô hay, cô đừng có đến đây, đây
chính là địa bàn của tôi."
Vừa đúng lúc Từ Gia Thiên và bố mẹ đến ăn cơm, còn đang gọi điện
thoại với anh trai Từ Gia Diên, mới đưa mắt đã nhìn thấy Lộ Miểu và
Trương Khởi ở đầu hẻm, kinh ngạc gọi một tiếng "chị?".
Ở vị trí của cô ấy không nhìn thấy rõ mặt Trương Khởi, chỉ thấy Lộ
Miểu.
Một chữ "chị" này của cô khiến Từ Gia Diên ở đầu bên kia nhíu mày,
"Chị ư?"
"Là Lộ Miểu đấy." Từ Gia Thiên nói, "Hai ngày nay chị ấy ở Macau."
Lộ Miểu và Trương Khởi đều vì một chữ "chị" này của cô ấy mà quay
đầu lại nhìn, lúc Từ Gia Thiên trông thấy Trương Khởi thì giật mình suýt
nữa làm rớt điện thoại: "Trương... Trương Khởi?"
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn cô ấy một cái, không hiểu vì sao cô ấy lại quen
Trương Khởi.
Trương Khởi lại giống như bắt gặp cọng cỏ cứu mạng, chạy về phía cô
ấy, núp ở đằng sau: "Cô mau đưa cô gái này đi đi, âm hồn bất tán quấn lấy
tôi làm gì."
Trần Kỳ thấy anh ta là một đầu bếp bẩn thỉu, lòng chỉ một mực bảo vệ
nghé con, liền kéo Từ Gia Thiên sang, lạnh mặt với anh ta: "Định làm gì
hả?"