Từ Gia Diên ở đầu dây nhíu mày, nhắn với Từ Gia Thiên: "Tìm Trương
Khởi đòi số điện thoại bàn."
Rồi sau đó dặn cô: "Đưa điện thoại cho Lộ Miểu."
"Vâng..." Từ Gia Thiên sợ hãi đưa điện thoại cho Lộ Miểu.
Lộ Miểu không nhận lấy, chỉ nhìn Trương Khởi ở sau lưng cô ấy: "Lộ
Tiểu Thành đâu? Rốt cuộc tối đó đã xảy ra chuyện gì?"
“Ai biết mẹ gì nó còn sống hay đã chết chứ."
Từ Gia Diên nhíu mày, căn dặn Từ Gia Thiên: "Mở loa ngoài."
Từ Gia Thiên bèn mở loa ngoài.
Giọng điệu dịu dàng của Từ Gia Diên xuyên qua loa truyền đến: "Miểu
Miểu, em về trước đi."
Trần Kỳ vừa thấy Từ Gia Diên xưng hô thế, lập tức phát điên: "Có phải
mấy đứa các con đều gạt mẹ liên lạc với nó không?"
"Mẹ, mẹ đừng nói gì cả." Từ Gia Diên quát nhẹ, rồi sau đó dịu giọng nói
với Lộ Miểu, "Miểu Miểu, nghe lời, em về trước đi. Chuyện gã ta để anh
xử lí, được không?"
Lộ Miểu không đi, chỉ lấy điện thoại ra, gọi cho cảnh sát khu vực: "Alo,
cảnh sát phải không? Tôi muốn báo cáo, ở đây có công nhân chui."
Mặt mày Trương Khởi lập tức vặn vẹo: "Cô..."
Lộ Miểu nhìn anh ta không rời, tiếp tục nói với đầu dây: "Tên khai sinh
của anh ta là Trương Khởi, người thành phố An, nhập cư trái phép đến đây
làm việc, bây giờ ở tại..."