"Không cần đâu ạ, em đi cùng với bạn."
Từ Gia Diên không chấp nhận lời từ chối của cô: "Nhắn số chuyến bay
sang cho anh."
"Thật sự không cần mà. Em còn biết là mấy giờ."
"Biết rồi thì nhắn sang anh."
"Thật..."
"Miểu Miểu..." Đột nhiên Từ Gia Diên ngắt lời cô, "Người cuối cùng
nhìn thấy Lộ Tiểu Thành là anh."
Lộ Miểu im lặng một lúc: "Vâng..."
Tắt cuộc gọi với anh, lúc này mới mở cửa phòng ra.
Kiều Trạch đã về, có vẻ đã về được một lát, hình như nghe thấy cuộc trò
chuyện ngoài cửa của cô, người ngồi trên ghế trước laptop, hai tay đan
trước ngực nghiêng đầu nhìn cô.
Dáng vẻ này của anh khiến Lộ Miểu cảm thấy áp lực rất lớn, hơn nữa
mới sáng nay còn bị anh phê bình, ở trước mặt anh bất giác khí thế cô xẹp
xuống, nhìn anh một cái rồi cụp mắt, cúi đầu đứng ở đằng kia, như em học
sinh tiểu học phạm lỗi.
"Nghe nói cô mới vừa báo cảnh sát một nhân công chui?" Đột nhiên
Kiều Trạch hỏi.
Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh: "Sao anh biết?"
"Đúng lúc đi ăn với một người bạn, vụ án cậu ta xử lí."