Lộ Miểu rũ mắt, lẩm bẩm: "Trên đời này còn người nào anh không biết
nữa không?"
"Nhiều lắm." Kiều Trạch đứng lên, "Ai bảo cô xúi quẩy, lần nào cũng
đều chết trên tay tôi."
Lộ Miểu: "..."
Kiều Trạch dừng trước mặt cô, nhìn chăm chú quan sát cô: "Đưa cô đến
Macau mấy ngày, cô cũng chỉ làm được đúng một chuyện, đuổi kẻ thù của
cô về nước?"
"..." Lộ Miểu ngẩng đầu nhìn anh, "Đâu chỉ thế, tôi còn đã thân thiết với
Ngô Man Man hơn rồi. Cũng đã thiết lập liên lạc với Tô Minh."
Lấy điện thoại ra, mở Wechat, để anh xem Wechat của Tô Minh.
Tô Minh vừa gửi cô một tin nhắn: "Đã ngủ chưa?"
Kiều Trạch nhìn cô một cái.
Lộ Miểu lấy điện thoại lại: "Tám chuyện cũng coi như là liên lạc bình
thường đi."
Kiều Trạch: "..."
Lộ Miểu kéo túi xách, lấy bản xác nhận của bác sĩ ra, hơi chần chừ, rồi
vẫn mím môi đưa cho anh.
"Hôm nay tôi có đi khám tâm lí." Cô cúi đầu nói, "Bác sĩ nói tâm lí của
tôi không có vấn đề gì, chỉ là có thể do áp lực quá lớn, nên mới dẫn đến gặp
ác mộng. Nhưng chuyện này sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc bình
thường của tôi, hơn nữa tôi cũng không nói mớ."