"Đây là xác nhận của bác sĩ." Cô bước lên từng bước, nhẹ nhàng nhét
bản xác nhận vào trong tay anh, "Tôi đi khám đến hai bác sĩ, đều là kết luận
giống nhau. Nên anh không cần lo lắng vấn đề tâm lí của tôi, tôi sẽ điều
chỉnh lại tốt."
Kiều Trạch đảo mắt nhìn cô.
Cô nhìn có chút không thoải mái lắm, khẽ cắn môi: "Chuyện sáng nay...
Tôi thật sự xin lỗi, tôi cam đoan sẽ không tái phạm nữa."
Rồi lại lấy tấm card mà anh cho cô ra, đưa lại anh: "Tạm thời trên người
tôi không có nhiều tiền, nên cầm hai tháng lương trước. Không nói trước
với anh là tôi có lỗi, vài bữa nữa tôi sẽ trả lại anh."
Tấm card này là anh vì để cô có qua lại với Ngô Man Man cũng không lộ
tẩy, là thẻ hạng vàng.
Anh nhìn chằm chằm vào tấm thẻ không nói gì, rồi tầm mắt theo tấm thẻ
chậm rãi dời lên mặt cô.
Cô cũng đang ngẩng đầu nhìn anh, có chút sợ hãi, lại thêm cố chấp, còn
có vẻ không yên, đang khẽ mím môi, ép mình tiếp đón ánh mắt anh.
Anh chưa từng gặp người nào ngốc như thế... Khiến anh...
Cánh tay buông thõng bên người khẽ giật, bỗng anh bước đến, nhẹ nhàng
kéo cô vào lòng.