Rồi xuống xe với cô.
Cả Thương Kỳ và Ngô Man Man đều đã xuống xe trước, đang đứng
ngay cửa biệt thự đợi bọn họ.
Thấy hai người đi đến, lập tức cười chào.
"Đây là biệt thự của một người bạn của tôi. Bình thường chỉ có mình cô
ấy ở, không có ai nữa cả, thành ra cũng khá tự do." Ngô Man Man cười giải
thích, rồi đón hai người vào.
Trong nhà còn có vài người trẻ tuổi khác, đều khoảng hơn hai mươi ba
mươi, cả trai lẫn gái, người không xem là ít, hai mươi ba người, có mấy
người đều là bạn bè mà Thương Kỳ và Ngô Man Man mới gặp trong vài
ngày nay.
Lộ Miểu đã trải qua quá trình thiết lập tâm lí cả buổi sáng, nên đã có thể
dung nhập với vai mà mình sắm sửa, bước vào nhà liền kéo tay Kiều Trạch,
thoải mái chào hỏi mọi người.
Tất cả mọi người đều làm ăn kinh doanh cả, đến đây thành khách du lịch,
đều nắm giữ nguyên tắc "bạn nhiều hơn, đường làm ăn nhiều hơn", nên
cũng thoải mái bắt chuyện.
Chào hỏi xong, Ngô Man Man liền xoay người hỏi một cô gái váy đỏ
khác: "Giai Ngâm đâu? Tối nay là cô ấy hẹn mọi người tụ tập, sao giờ
không thấy cô ấy đâu?"
"Lại không thoải mái lắm, giờ đang nghỉ trên lầu." Cô gái váy đỏ trả lời,
"Cô ấy bảo mọi người cứ thoải mái, đừng khách khí, đến tối cô ấy sẽ lại
xuống."
Ngô Man Man gật đầu, rồi sau đó quay sang Lộ Miểu và Kiều Trạch,
cười nói: "Giai Ngâm là chủ nhân căn nhà này, nghe nói chúng tôi đều ở