hoặc bàn bè quen nhau khi làm ăn, phần lớn lui tới vì công việc, hoặc vì cơ
hội làm ăn ẩn giấu trông đó, thế nên đều rất nhiệt tình với nhau, nhân dịp
party này mà làm quen, để sau còn có ý làm ăn.
Lộ Miểu và Kiều Trạch ngồi trong đám người, dựa theo câu hỏi hay thắc
mắc của người ta, tinh tế thuật lại ý tứ của người khác cho Kiều Trạch.
Bữa tiệc nhỏ nhiều người, cũng không có ai quá để ý đến ai, hàn huyên
một hồi, Kiều Trạch liền lấy cớ vào nhà vệ sinh mà ra ngoài trước.
Lộ Miểu nhìn theo anh đi về phía nhà vệ sinh, không ngờ đến một ngã rẽ
thì thấy anh rẽ vào đó, chuyển qua hoa viên vào cầu thang bên trong.
Lộ Miểu âm thầm kinh ngạc, do dự một lúc, rồi cũng đứng dậy đi theo,
lên lầu, đi phía sau Kiều Trạch.
Vì chướng ngại thính lực mà Kiều Trạch rất khó cảm nhận mình bị theo
dõi.
Lộ Miểu nhìn anh cẩn thận mà nhanh chóng đẩy từng cánh cửa ra, rồi lại
cẩn thận khép lại, như đang tìm thứ gì đó.
Cô không biết vì sao anh lại để lại cô đó rồi hành động một mình, rõ ràng
chướng ngại thính giác của anh lúc này không thích hợp để anh hành động
một mình.
Anh vừa mới đẩy ra cánh cửa thư phòng đầy nghi ngờ, thì trong căn
phòng đối diện chếch phía anh liền truyền đến giọng một cô gái đang khiển
trách, như đang gọi điện thoại mắng người, nghe có vẻ như bất cứ lúc nào
cũng đều có thể vất điện thoại xông ra, nhưng anh không hề có cảm giác.
Tình huống này cô không thể mang giày cao gót đến nhắc anh được, khó
mà nói liệu có kịp thời gian không, nếu hai người đều bị phát hiện đứng
trước cửa phòng càng không thể nào nói nổi.