Lộ Miểu thầm sốt ruột, giày cao gót trên chân trái nhẹ nhàng quẹo sang
bên, cô kêu lên "a" một tiếng, bàn tay Kiều Trạch đặt trên nắm đấm nháy
mặt thu về, quay đầu theo tiếng kêu.
Trong lòng Lộ Miểu sốt ruột cả lên, xoa cổ chân bị trật, ngẩng mặt đáng
thương lên án anh: "Tổng giám đốc Kiều, anh có thể đừng nhanh thế được
không? Tốt xấu gì đây cũng là nhà người ta."
Kiều Trạch nhìn cô một cái, rồi đi về phía cô.
Cửa phòng phía sau anh có động tĩnh, một cô gái bước ra, chống gậy,
ngạc nhiên nhìn sang bên này.
Lộ Miểu cũng ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, thấy ánh mắt nghi ngờ của
cô ấy chậm rãi nheo lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng Kiều Trạch.
Kiều Trạch chạy đến trước mặt cô, một tay ôm lấy cô.
"Có một cô gái đang nhìn anh chăm chú ở sau lưng đấy." Lộ Miểu nhỏ
giọng nhắc anh.
Kiều Trạch đối mắt nhìn cô: "Trông chừng cô ấy, đừng để cô ấy đến
gần."
Lộ Miểu đáp trả anh bằng ánh mắt “vâng”, rồi để mặc anh ôm xuống lầu.
Từ đầu đến cuối Kiều Trạch không hề quay đầu lại, cô gái kia cũng
không đi đến, chỉ hoang mang buồn bực nhìn sang bên này, cho đến khi
bọn họ rẽ bước, mới đi đến cầu thang.
Ngô Man Man và Thương Kỳ đều ở dưới lầu, trông thấy Kiều Trạch ôm
Lộ Miểu xuống, đều ngạc nhiên bước đến: "Sao thế này?"
Hai má Lộ Miểu ửng hồng, lắp bắp nói: "Tổng giám đốc Kiều anh ấy...
Muốn cái đó... Ừm... Giữ em chặt quá, không cẩn thận bị trặc chân."