Kiều Trạch không để ý đến cô, nhìn chăm chú một lúc rồi mới buông ra,
ngẩng đầu nhìn cô: "Có phải cô bị ngốc không? Sao lại để mình bị thương
thế này?"
"Nếu tôi dám đi một mình, tất nhiên tôi có cách ứng đối."
Lộ Miểu "ờ" một tiếng, ngoan ngoãn không lộn xộn, cô nào biết anh có
cách ứng đối không chứ, chỉ là tình huống lúc đó, cô không thể mặc kệ anh
được.
Kiều Trạch nhìn cô ngồi trong góc không lên tiếng, thật giống một cô
nhóc đáng thương bị ruồng rẫy.
Có lẽ là do khuôn mặt ấy, nên một động tác nhỏ trong vô thức của cô,
đều có thể mang theo vẻ yếu ớt bất lực đáng thương, nhìn mà khiến trong
lòng anh như có thứ gì đó chặn lại.
Kiều Trạch nhíu mày, đột nhiên vươn tay ra, ôm lấy vai kéo cả người cô
đến.
"Dù thế nào đi nữa, tối nay thật sự cám ơn cô." Anh nói, "Cô làm khá
lắm."
Lộ Miểu khó hiểu trước lời khen của anh, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn
anh.
Tay Kiều Trạch đặt trên đầu cô, rồi xoay mặt cô lại.
"Sau này đừng làm thế nữa." Chợt anh nói.
Lộ Miểu "ừm" gật đầu, rồi không hé răng gì nữa.
Rất nhanh đã đến bệnh viện, Lộ Miểu bị trật khớp không nặng lắm, chỉ là
bị trật nhỏ, uống thuốc đúng liều mấy ngày là khỏe lại.