"Muốn sang Macau chơi sao không nói sớm với anh?"
Lộ Miểu mím môi không nói, thật ra những vấn đề tương tự thế này bọn
họ đã thảo luận nhiều lần lắm rồi.
Từ Gia Diên cũng nhận thấy bản thân nôn nóng, vì ba chữ Từ Gia Diên
này, nếu không phải đến đường cùng, thì cô mãi mãi không có khả năng
chủ động tìm anh.
Lòng cô phòng bị còn khó cạy hơn cả vỏ ngọc trai, đã nhiều năm là thế,
cô chỉ tìm anh duy nhất hay lần, trừ lần nhà nghỉ giấu thi thể cách đây
không lâu ra, thì chính là đêm cô xảy ra chuyện của năm năm trước, nửa
đêm kinh hoàng thất thố gọi cho anh, sợ hãi tuyệt vọng, một lần đó cô hoàn
toàn suy sụp, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn, không ngừng lặp đi lặp lại,
"Anh ơi, cứu mạng..."
Lúc anh chạy đến tuy không trễ, nhưng đã muộn.
Khẽ than dài một tiếng, sắc mặt Từ Gia Diên dịu lại, đỡ lấy cô: "Đi ăn
trước đã."
Anh đưa cô về lại nội thành ăn cơm.
Trong đầu Lộ Miểu nhớ đến Lộ Tiểu Thành, vừa ngồi xuống đã mở
miệng trước: "Anh, tối qua anh nói anh là người cuối cùng trông thấy Tiểu
Thành."
Từ Gia Diên nhìn cô một lúc.
"Miểu Miểu, anh xin lỗi, anh lừa em đấy."
Lộ Miểu: "..."
"Anh chỉ muốn em." Anh nói, "Em đưa Trương Khởi về lại thành phố
An rồi, em định làm gì?"