"Đương nhiên là giao cho pháp luật rồi." Lộ Miểu nhìn anh, "Vụ án năm
đó không phải cũng vì không tìm thấy người mà bị bỏ mặc ư? Bây giờ
người đã tìm về rồi, tiếp tục điều tra."
"Chuyện đã qua nhiều năm thế rồi, không có nhân chứng trông thấy tận
mắt, không có chứng cứ, hắn ta sẽ không thừa nhận, phải định tội thế nào
đây?"
Nhất thời Lộ Miểu bị hỏi khó, im lặng một lúc lâu mới nói: "Dù sao
người cũng đã về rồi, chí ít cũng tốt hơn so với không tìm được người."
Từ Gia Diên không nói, chỉ trầm ngâm, ngón tay lúc có lúc không nắm
lấy mặt bàn.
Lộ Miểu không nói nữa, lần gặp mặt này quả thật nặng nề.
Cơm nước xong xuôi cô muốn về trước, nhưng Từ Gia Diên không cho.
"Miểu Miểu, đi với anh một lúc đã."
Lộ Miểu có thể từ chối những món đồ anh chu cấp, nhưng với đề nghị
kiểu này, cô không thể từ chối.
Anh vẫn bận tâm đến vết thương trên chân cô, không định để cô đi dạo
với mình thật, tìm công viên gần đó rồi ngồi xuống, mới ngồi mà đã đến
quá trưa.
Tiết trời cuối thu kề đông không tính là lạnh lắm.
Lộ Miểu ngồi cùng anh trên băng ghế dài trong công viên, anh không nói
lời nào, cô cũng không lên tiếng.
Một lúc lâu sau, Từ Gia Diên mới xoay đầu sang nhìn cô: "Miểu Miểu,
từ lúc em mười tuổi, lần đầu tiên anh đến thăm em đó, cho đến giờ cũng đã
gần mười lăm năm, em có chuyện gì, nói gì, gặp khó khăn gì, đều chưa