Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô một cái: "Thật đúng là hẹn hò sao?"
"Không hẳn, chỉ đi ăn bữa cơm thôi..."
Chỉ là nếu thật sự nghĩ lại, quả thật có vẻ giống hẹn hò.
Lộ Miểu nhớ lại những lời ban chiều Từ Gia Diên nói với cô.
Cho đến giờ, quả thật cô chỉ đứng trên lập trường của mình mà từ chối
toàn bộ thiện ý của anh, nhưng đã nhiều năm như thế trôi qua, chính xác là
vì sau lưng có anh, nên cô mới có cảm giác kiên định.
Bỗng cô có chút mù mịt, không biết sự kiên trì ấy của mình cho đến bây
giờ liệu có đúng không.
Chợt cơn buốt trên chân truyền đến đã kéo cô tập trung lại.
Tay Kiều Trạch đang đặt trên vết thương của cô, người đang nhìn cô, sắc
mặt lạnh lùng, ánh mắt trầm tư.
"Tình cảm giữa anh em cô luôn tốt thế ư?" Anh hỏi.
Lộ Miểu gật đầu: "Anh ấy rất quan tâm tôi."
Kiều Trạch: "Vậy sao không đi với anh ta?"
Lộ Miểu trầm mặc chốc lát: "Không dễ chịu lắm."
"Ở chỗ tôi thì dễ chịu?"
Lộ Miểu chần chừ gật đầu: "Với anh thì không cần quản trách nhiệm tình
cảm, dường như sẽ tốt hơn."
Kiều Trạch nhìn cô một cái: "Cũng chỉ là vấn đề ân huệ? Chứ không phải
vì anh ta là đàn ông?"