Anh buông cô ra, đứng lên.
"Đi với tôi ra ngoài một chuyến."
Lộ Miểu cũng đứng lên theo: "Đi đâu?"
"Đón Lộ Bảo."
Lộ Bảo gửi hộ ở nhà Kiều Thời, trước khi anh đi công tác đã đưa đến.
Lúc đến nhà Kiều Thời thì đã gần mười một giờ.
Kiều Thời mở cửa, đưa mắt một cái liền trông thấy Kiều Trạch: "Ấy?
Anh à, anh du lịch về rồi đó hả?"
Lại nhịn không được chua giọng nói với anh: "Anh nói thử xem, một
người điếc như anh cứ ở nhà là được rồi, cả ngày chạy lung tung làm gì.
Anh xem Lộ Bảo ai oán chưa kìa."
Nói xong mở cửa ra nghiêng người, lúc này mới trông thấy Lộ Miểu bên
cạnh anh, lập tức có chút xấu hổ, phất tay với cô, cất tiếng chào hỏi.
Đã mấy ngày Lộ Bảo không gặp Lộ Miểu, lúc này tung tăng chạy đến,
nhiệt tình liếm lấy tay Lộ Miểu, lại bị Kiều Trạch gạt sang một bên.
Kiều Thời ngạc nhiên nhìn Lộ Miểu và Lộ Bảo một cái, rồi nhíu mày
nhìn sang Kiều Trạch, ý tứ hả hê rất rõ ràng.
Tiểu Tiểu Kiều vẫn chưa ngủ, vốn đang chơi với chó, nào dè chó chạy
mất, cánh tay bé nhỏ đong đưa đi theo, trông thấy Kiều Trạch thì toét cái
miệng nhỏ nhắn, kêu "cậu, cậu ơi".
Kiều Trạch cúi người ôm lấy cô nhóc, hôn lên khuôn mặt phúng phính
của bé: "Ngoan lắm."