tiện không câu nệ tiểu tiết, từ trước đến nay nói chuyện với Kiều Trạch đều
không quanh co lòng vòng, Kiều Trạch cũng mặc kệ cậu ta, tay dùng sức đè
bả vai cậu ta xuống.
"Nói vớ vẩn gì đấy." Anh nói, "Đây không phải là chuyện đùa, anh cần
làm bản đánh giá tổng hợp về cô ấy."
Vai Thẩm Kiều bị anh đè đau: "Được được rồi, anh có lý, lát nữa có tin
gì em sẽ lập tức báo lại anh ngay."
Hai hôm sau liền mang đến cho Kiều Trạch tập tin tức, tỉ mỉ rõ ràng,
ngay cả ảnh chụp cũng tìm được cho anh.
"Anh kiều, anh đừng có đánh giá xong rồi lại đau lòng nhé." Thẩm Kiều
cảnh báo trước, rút một xấp tài liệu trong đống giấy tờ ra, "Tuổi thơ của cô
gái này đọc mà xót ruột xót gan, một người như thế..."
"Cô ấy sinh được hai tháng thì được nhà họ Từ hải vận Từ Dương nhận
làm con nuôi." Thẩm Kiều cầm bức ảnh chụp Lộ Miểu hơn hai tháng đưa
cho Kiều Trạch, "Cô gái này hồi nhỏ cũng có dáng dấp người đẹp đấy chứ."
Kiều Trạch cầm lấy tấm ảnh.
Bức ảnh hẳn là được chụp sau khi đến nhà họ Từ, đứa trẻ hơn hai tháng,
ngũ quan đã rõ nét, mắt mở to, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên, hai má bụ
bẫm, nhìn đáng yêu lại thông minh, trong ngũ quan có thể lờ mờ nhìn thấy
dáng dấp của bây giờ, nhưng nếu so ra thì hồi ấy trông có vẻ hoạt bát hơn.
"Lúc cô ấy hơn một tuổi thì bị con trai Trần Kỳ, là Từ Gia Diên đem đi
vất. Lúc ấy đoán có lẽ Trần Kỳ nhìn thấy cô bé đáng yêu, muốn ôm về
nuôi, không ngờ con trai mình lại phản đối dữ dội vậy. Từ Gia Diên sáu
tuổi là một đứa trẻ nghịch ngợm được chiều hư, vốn là bảo bối trong nhà,
không ngờ bỗng chốc lại bị một người ngoài chiếm mất tình cảm đáng lí ra
dành mình, sự chú ý của bố mẹ đều đặt lên người ngoài, dám chắc cậu ta