không chấp nhận, nói gì mà không cần cô em gái này, cả ngày nếu không
phỉa cáu kỉnh thì tuyệt thực, ép vợ chồng Từ Dương bỏ đứa bé này đi. Con
người ta mới có một tuổi, đã bị cậu ta lừa người trong nhà lén vất cô ấy đi.
Mọi người tìm một ngày một đêm mới thấy cô ấy trong bụi cây gần đó."
Thẩm Kiều đưa bản đồ cho Kiều Trạch: "Là chỗ này, không biết một đứa
con nít ngỗ nghịch mới sáu tuổi sao lại đến đây được."
"Chuyện này đã tạo thành tâm lí trong cô nhóc, trẻ con mới một tuổi thì
nhớ được gì chứ, nhưng có lẽ vì sợ hãi, sau khi bị bệnh, trở nên rất sợ
người lạ. Mà lâu lâu cũng vì Từ Gia Diên gây ồn ào, Trần Kỳ lại là người
thương con, trong lòng tự nhiên cũng nghiêng về con mình nhiều hơn, Lộ
Miểu đâu phải do mình mang thai chín tháng mười ngày, suy cho cùng
cũng không có nhiều kiên nhẫn bao dung, phát cáu một cái liền mắng mỏ,
hai chuyện một ảnh hưởng, dần dà cô ấy trở nên nhút nhát. Mới đầu Trần
Kỳ còn có chút áy náy, nhưng lâu dần cũng không còn kiên nhẫn với một
đứa trẻ ngơ ngác, bà ta lại theo lối dạy bảo roi vọt, giáo dục chèn ép*, theo
lời hàng xóm thì, cứ phạm một lỗi nhỏ liền đánh, đi đường bị ngã cũng
đánh, không phải đánh vào bàn tay cô ấy thì cũng phạt không cho ăn cơm,
đứa trẻ hai ba tuổi thì biết được gì, càng bị phạt lại càng sợ sai, càng sợ sai
lại càng dễ phạm lỗi, mà cứ một lỗi sai lại không được ăn cơm lại bị đán,
thành ra người càng trở nên cẩn thận, càng lớn nhìn càng đần độn, càng
ngốc lại càng không được Trần Kỳ thích." Thẩm Kiều rút một bản tài liệu
khác ra, "Năm cô ấy bốn tuổi, Trần Kỳ mang thai, sinh ra Từ Gia Thiên. Có
con gái của mình rồi, Trần Kỳ càng không kiên nhẫn mà lo cô ấy nữa, bận
chuyện công việc, thường không quan tâm đến nhà trẻ đón cô ấy, gần như
ngày nào cô ấy cũng là người cuối cùng được đón về, em đoán có khi từ lúc
đó cô ấy đã sợ hãi bị ruồng bỏ."
(*Ý chỉ trong quá trình gặp phải khó khăn, vấp ngã, mới có thể giỏi
giang, cứ đánh đòn để con nhớ, con giỏi.)