"..." Lộ Miểu nhấp một hớp, "Cũng không tệ lắm."
Rồi lại nói chuyện vụ án: "Sau đó chúng tôi cùng đi ăn, tôi cứ cảm thấy
Ngô Man Man như đang nịnh hgn vậy. Lai lịch của hgn thế nào vậy, anh có
rõ không?"
"Không biết." Kiều Trạch nghiêng đầu nhìn cô, "Lộ Miểu, cô uống thìa
canh này có phải rất qua quít không?"
"..." Lộ Miểu cúi đầu nhìn canh, rồi lại nhìn anh, có vẻ khó hiểu.
Kiều Trạch: "Uống xong lại nói."
Lộ Miểu "ừm", nghe lời uống hết, rồi rút khăn ra lau miệng, cuối cùng
cảm khái: "Canh anh nấu uống ngon quá."
Kiều Trạch giương mắt nhìn cô, thật sự là đang cảm khái, không phải
hùa theo nịnh hót, mà cô người như thế cũng không học được cách nịnh
nọt.
Cơm nước xong, cô lại nhớ đến hgn: "Anh thật sự không biết hay giả vờ
không biết đấy? Tối ấy vì sao anh lại bảo tôi canh chừng cô ấy, không để cô
ấy đến gần?"
Kiều Trạch trầm mặc một lát, rồi ngẩng đầu nhìn cô: "hgn cô đừng có
can thiệp, cô ấy không liên quan đến vụ án."
Lộ Miểu gật đầu nghĩ ngợi: "Vậy mà anh còn nói anh không biết người
ta."
Nhớ lại cử chỉ kì quái tối đó của anh, liền nhíu mày nhìn anh: "Không
phải hôm đó anh đang tìm cô ấy đấy chứ?"
Vậy thì cái chân bị trật của cô... oan uổng rồi.