Tay Kiều Trạch vươn ra quá bàn, vỗ lên trán cô: "Nói vớ vẩn gì thế."
Lộ Miểu bưng trán không nói gì.
Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô, người đang xoa trán, mím môi, phồng
má, không biết thế nào, mà nhìn lại có vẻ đáng yêu.
Anh khó mà nhìn ra được từ thần thái đáng yêu này, cô lại từng có một
quá khứ như thế.
Cô không chịu nói gì, cái gì cũng cất giấu.
Động tác nhai cơm của Kiều Trạch từ từ chậm lại, rồi dần dần không ăn
uống gì nữa.
Lộ Miểu thấy Kiều Trạch đã ăn xong, bèn chỉ vào phòng mình: "Tôi về
phòng trước nhé?"
Kiều Trạch gật đầu, không lên tiếng.
Cô cũng không bịn rịn gì, sau khi cầm bát đi rửa, một mình về lại phòng.
Kiều Trạch quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt, đột nhiên nhớ lại câu mà
Thẩm Kiều nói, Lộ Tiểu Thành gần như là tất cả chỗ dựa tinh thần của cô.
Đã nhiều năm như thế, chỉ có một mình Lộ Tiểu Thành xem cô là người
nhà.
Trong mắt cô cũng chỉ có một Lộ Tiểu Thành, nên bất cứ chuyện gì, bất
kể là ai, đều không vào được mắt cô, cũng không chạm đến lòng cô.