Lời cô bé thốt ra khiến Trần Nhất Tử và mẹ cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
Lộ Miểu cúi đầu chạm vào trán cô bé, mắt nhìn thẳng vào mắt cô bé:
"Không sao đâu, qua mấy ngày nữa sẽ đỡ thôi."
Rồi an ủi cô bé: "Đợi em khỏi bệnh, thì về nhà với bà ngoại và dì trước
nhé, đợi thêm một lát nữa, bố sẽ lại về với em."
Châu Mân Mân nhẹ gật đầu: "Em muốn mẹ mình."
Lộ Miểu nghẹn ngào nơi cổ họng, tâm nguyện này cô mãi mãi không có
cách gì giúp cô bé hoàn thành.
Châu Mân Mân không nói nữa, chỉ nhẹ nhàng kéo tay cô, không để cô
đi.
Lộ Miểu ngồi với cô bé đến tận trưa, cho đến lúc cô bé ngủ mới đứng
dậy rời đi.
Nguyên nhân vụ cháy trong nhà Châu Mân Mân đã được điều tra rõ
trong ngày thứ ba, nửa đêm cô bé tỉnh lại tìm nước uống, không thấy Châu
Tuấn đâu, một mình tự nấu nước, dây điện bị chập nên cúp điện, nên cô bé
thắp nến, ngọn lửa bén vào mô hình cái đầu trong phòng khách, từ sau khi
mẹ Mân Mân qua đơi, Châu Tuấn liền rơi vào trạng thái cực đoan cam
chịu, hầu như không hề dọn dẹp nhà cửa, phòng khách chất đầy quần áo
chăn mền cùng đủ thứ đầu nhựa plastic rồi keo xịt tóc, túi nilon rồi hộp
đựng chất thải cũng quăng đầy trên sàn, trong nhà lại lắp sàn nhà gỗ, tủ
rượu kề ngay sô pha, trong tủ còn chất đống dầu hỏa chưa dùng hết khi
chuyển đến chỗ ở mới, ngọn lửa nhanh chóng lan nhanh, chỉ dựa vào một
cô nhóc như Châu Mân Mân không thể nào khống chế nổi, từ lâu ở ngoài
ban công đã lắp tấm rèm che ánh sáng dày, không ai phát hiện được điều
bất trắc ở bên này.