Cô bé không biết báo cháy, nhà lại bị khóa trái, cô bé không ra được,
không gọi được cho Châu Tuấn mới tìm cô, một mình ngồi trong đống lửa
đợi cô đến đưa mình ra ngoài.
Lộ Miểu quay đầu đưa mắt nhìn cô gái nhỏ ngủ say trên giường, rõ ràng
nhìn không hề giống cô tí nào, nhưng không hiểu tại sao, lại có bóng dáng
của cô ở đấy.
Trần Nhất Tử cũng ngoảnh lại nhìn Châu Mân Mân, thở dài, rồi nhìn
sang Lộ Miểu: "Lộ Miểu, có rảnh đi ăn cơm cùng không?"
Lộ Miểu thấy dáng vẻ của cô ấy như có việc tìm cô, bèn gật đầu.
Hai người đến một quán ăn gần bệnh viện.
Mới đầu Trần Nhất Tử còn khách sáo chuyện của Châu Mân Mân,
chuyện trò một lúc lại quay chủ đề lên người Từ Gia Diên: "Hình như anh
cô đối với cô rất tốt."
Lộ Miểu gật đầu: "Đúng thế."
"Hai người..." Trần Nhất Tử chần chừ, "Không phải anh em ruột đấy
chứ?"
Lộ Miểu vẫn gật đầu như trước: "Đúng thế."
Cô dứt khoát như thế khiến Trần Nhất Tử nhìn cô đầy kinh ngạc một lúc
lâu, Lộ Miểu không hiểu vì sao cô ấy lại nhìn cô như thế.
"Sao thế?" Cô hỏi.
"Vậy anh cô... Có từng nhắc đến tôi với anh ấy..." Cô ấy lưỡng lự, lại
không có cách nào nói hết nửa câu sau.