"Lần nào anh cũng đều lấy câu này qua quít với em." Lộ Miểu không hài
lòng, "Em muốn lời nói thật."
Từ Gia Diên im lặng một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn dòng xe kẹt ở đằng
trước.
"Có lẽ là do lương tâm bất an." Chợt Từ Gia Diên lên tiếng, giọng anh
khe khẽ, có vẻ xa xăm, "Trước kia còn nhỏ không hiểu chuyện, đã làm
nhiều điều sai, phá đi..."
Cuộc đời của cô.
Bốn chữ ấy anh nuốt về lại, ngoảnh đầu nhìn cô: "Càng lớn càng hiểu
chuyện, mỗi lần nghĩ đến em thì lương tâm lại đều bất an. Cho nên... muốn
bù đắp lại thật tốt, có thể bù lại được chừng nào thì hay chừng đó."
Không khác lắm với những gì cô đoán.
"Thật ra anh không cần phải..."
Bỗng tay Từ Gia Diên vươn về phía cô, đẩy vai để cô ngồi thẳng lại.
"Miểu Miểu, em có thể không tiếp nhận, nhưng anh không thể không
làm."
Lộ Miểu không nhịn được cười với anh: "Thật sự em không sao mà, bây
giờ em tốt lắm."
Từ Gia Diên nhìn sâu vào cô, rồi quay mặt đi.
"Hi vọng em có thể luôn luôn..."
Nói rồi lại không nói tiếp nửa câu sau.