Lộ Miểu ngạc nhiên nhìn anh, anh đã khôi phục lại vẻ dịu dàng ngày
thường, nhìn ra ngoài xe: "Đến rồi."
Anh tiễn cô xuống xe, Ngô Man Man đã đứng đợi cô ở ngay cửa phòng
triển lãm, còn có cả Hoàng Giai Ngâm, vẫn đang chống gậy.
Lộ Miểu không biết chân cô ấy bị gì, bây giờ đang là mùa đông, cô ấy
mặc váy dài màu đen, phủ đến tận mắt cá chân, chỉ có thể thấy cô ấy đi
đứng không tiên, là bị thương chưa khỏi hẳn, hay là vẫn luôn như thế, cô
không nhìn ra được.
Gần đây hễ Ngô Man Man hẹn cô đi đâu, dường như Hoàng Giai Ngâm
cũng có mặt.
Lộ Miểu không biết Hoàng Giai Ngâm thấy hứng thú với cô, hay hứng
thú với những lời a dua nịnh hót của Ngô Man Man, hay là cái gì khác, tóm
lại trong mấy ngày này, Lộ Miểu cũng đã quen sơ sơ với Hoàng Giai
Ngâm, lúc gặp mặt cũng thoải mái gọi "chị Cao Phì" "Miểu Miểu", không
còn xưng hô "cô Hoàng " "cô Lộ" nữa.
Hoàng Giai Ngâm không ngờ hôm nay là một người đàn ông khác đưa
cô ấy đến, hơn nữa còn là người đàn ông mình có quen.
"Tổng giám đốc Từ?" Cô ấy gọi một tiếng đầy ngờ vực.
Từ Gia Diên cũng mất chút ít mới nhận ra Hoàng Giai Ngâm, hơn nữa
cũng không xác định rõ lắm: "Cô Hoàng ư?"
Hoàng Giai Ngâm cười nhạt: "Là tôi đây."
Trong mắt Từ Gia Diên xẹt qua một tia bất ngờ: "Nghe nói đầu năm cô
Hoàng xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều tung tin đồn cô Hoàng đã..."
Từ Gia Diên cười, chìa tay ra với cô ấy: "Còn sống là tốt rồi."