không kêu một tiếng, anh đâm cô một câu, cô chặn họng anh một câu, thêm
vẻ mặt vô tội, nào có lúc nào liến thoắng như thế đâu.
Rốt cuộc là vì chênh lệch tuổi tác sao?
Trong lòng Kiều Trạch không thoải mái cho lắm.
Hai ngày nay anh một mực cân nhắc, liệu sắp xếp như thế có thỏa đáng
hay không.
Anh phát hiện tâm tính của mình dành cho Lộ Miểu đã thay đổi, anh bắt
đầu thương tiếc cô trong lòng, có thương xót, thì có nghĩa sợi dây trói buộc
sẽ lại chặt thêm một vòng, nhưng anh tuyệt đối không để loại chuyện ràng
buộc này phát sinh.
Càng bận tâm, lại càng khó quyết tâm được, khi dừng thì không thể
dừng, nhưng tính đến môi trường sau này của hai người họ, lại không cho
anh một chút do dự nào.
Anh khẽ thở hắt ra, dằn xuống vẻ khó chịu trong đáy lòng, đang chuẩn bị
xoay người bước đi, đã trông thấy Lộ Miểu bước chậm lại, nhìn sang khe
cửa phòng bao ở bên trái, anh cũng dừng bước, nhìn cô.
Cô đang nhìn chăm chú vào trong phòng, dáng vẻ có chút do dự, nhưng
chỉ do dự trong nháy mắt, rất nhanh cô đã đẩy cửa ra.
Kiều Trạch bước đến, từ cánh cửa đã mở toang, Kiều Trạch trông thấy
Lộ Miểu, cô đang đi đến trước mặt Từ Gia Thiên say khướt, kéo cô ấy ra
khỏi lòng một tên đàn ông mặt mập tai béo, tên kia muốn giơ tay ra cướp
lại, lại bị cô gạt tay ra, đỡ Từ Gia Thiên đứng lên.
Kiều Trạch quét mắt nhìn người trong phòng, có bảy tám người, anh
nhận ra một người trong đó, trên tấm biển quảng cáo đối diện ngã tư ở dưới