Kiều Trạch không nói gì, níu lấy tay cô kéo người đến trước mắt, nhìn
chằm chằm quan sát cô.
Có Ôn Lai là được rồi? Anh hỏi, Từ bao giờ cô đã quen thân với cậu ta
như thế?
Lộ Miểu bị hỏi khó, cô sao có thể suy nghĩ nhiều thế chứ, trước mặt Ôn
Lai là cô giả vờ không quen anh, hơn nữa cô còn lợi dụng Ôn Lai đến giúp,
tất nhiên không thể ngay giữa đường đẩy Ôn Lai ra đi theo anh được rồi.
Lộ Miểu chỉ cho là anh đang lo cô làm trái hợp đồng, trong thời kì hợp
tác không nói chuyện yêu đương, ảnh hưởng đến kế hoạch của anh, bèn
nhịn không được thấp giọng giải thích: Tôi chỉ xin anh ta giúp một việc,
không làm trái hợp đồng. Tôi không yêu đương gì hết.
Khẩu khí của Kiều Trạch bị cô chặn lại lên xuống không xong, buông cô
ra: Đi nghỉ sớm đi.
Cái sự bất thường Kiều Trạch vừa dằn xuống trong lòng lại dâng lên,
chèn lên ngực anh mà khó chịu buồn bực thay, quay đầu nhìn cô một cái, cô
thì hay rồi, cả người nhìn như không có sao cả, vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin,
có lẽ lại đang liên lạc tình cảm với Ôn Lai.
Đột nhiên Kiều Trạch không muốn che đậy lại vẻ bất thường trong lòng
nữa, anh đứng lên, đi về phía phòng cô.