Cô ngẩng đầu nhìn Kiều Trạch, liếc mắt một cái cũng nhận ra anh, nhưng
sắc mặt không còn vẻ lười nhác của hai ngày trước nữa, khuôn mặt sa sầm,
có vẻ thờ ơ nghiêm túc xa lạ, khóe miệng nhếch lên, hai mắt sắc bén, tay
phải nắm chặt khẩu súng, họng súng hướng vào hai người té trên mặt đất
cách đó không xa.
Tiếu Trạm đã dẫn người đến trợ giúp, áp giải hai người kia.
Đến bệnh viện trước đã. Tiếu Trạm phân phó, còn mình đã rút điện thoại
ra, gọi điện cho phó cục trưởng Lưu, Phó cục trưởng Lưu, bên trạm kiểm
tra An Hành vừa xảy ra chuyện bất ngờ, toàn bộ thực tập sinh cần phải rút
về hết.
... Lộ Miểu lập tức thần mặt ra, Không phải diễn tập à?
Đây không phải người chúng tôi sắp xếp. Tiếu Trạm nghiêm mặt lại, cúp
điện thoại, phất tay với những thực tập sinh bị hù dọa do chuyện xảy ra đột
ngột, Về trước cả đi.
Kiều Trạch mắt nhìn chiếc xe tải ở bên đường, đi lên mấy bước, phá cửa
xe, nhảy lên thùng xe, nhìn đống hoa quả chất đầy ở bên trong.
Lộ Miểu cũng đi theo: Vừa nãy tôi ngửi thấy một mùi chua, là vị chua
của heroin.
Chỉ vào mấy giỏ hoa quả được phủ bên dưới tấm vải xanh ẩm ướt: Tôi
nhớ trước kia từng có vụ án hòa heroin vào trong nước, dùng quần áo ngâm
mà chắt lọc ra, nên tôi ngờ rằng mấy tấm vải ướt này có vấn đề.
Kiều Trạch nghiêng người xé rách một mảnh vải ướt ở bên trong, đưa lên
ngửi, rồi ném chúng đi, xoay người nói với Tiếu Trạm: Cho người kéo xe
về đi.