Đôi mắt sắc của Lộ Miểu trông thấy chỗ áo ở trên tay trái anh đã bị rách,
đang thấm máu, giọng run run nói: Tay anh...
Tiếu Trạm cũng theo bản năng đưa mắt nhìn cánh tay trái của anh, ấn
đường lập tức nhướn lên: Sao lại thế này?
Kiều Trạch không nghe thấy anh ta đang nói gì, nhưng từ thần thái với
đôi môi đang mấp máy cũng có thể đoán được chút ít.
Không sao đâu, chỉ bị cửa xe đụng vào mà thôi.
Tiếu Trạm lại lo lắng, nhìn sang Lộ Miểu: Em đưa cậu ấy đến bệnh viện
khám đi.
Kiều Trạch: Thật sự tôi không sao đâu.
Không sao cũng là do bác sĩ nói, thương thế của cậu cũng chỉ mới hồi
phúc mấy tháng này. Tiếu Trạm nghiêm mặt, trực tiếp hạ lệnh cho Lộ Miểu:
Mau nói cho cậu ta biết, nếu cậu ta không đến bệnh viện, thì xảy ra chuyện
gì tôi sẽ tìm em chịu trách nhiệm.
... Lộ Miểu nhìn anh ta với vẻ kì quái, nhưng vẫn thuật lại từ đầu chí cuối
cho Kiều Trạch.
Kiều Trạch nhìn cô: Tôi không sao thì cô ấy cũng không trốn khỏi trách
nhiệm đâu.
Nói thì nói thế, nhưng vẫn quay người lên xe.
Cùng đi còn có cả Tiếu Trạm.
Hai người mang theo thuốc phiện đó cũng được đưa đến bệnh viện, anh
ta muốn nghe ngóng thêm tình hình trước.