Kiều Trạch ngẩng đầu nhìn cô: Cô nói thật đi, có phải cô muốn rút lui là
vì chuyện tối qua không?
Lộ Miểu do dự, rồi vẫn gật đầu: Quả thật có phần.
Là anh nói không được đưa chuyện tình cảm vào công việc, nhưng giờ
anh lại thế này... Lộ Miểu thấp giọng, Tôi cảm thấy anh cũng chưa công
việc hóa đủ.
Cô lén nhìn anh: Đây là công việc liều mạng. Tôi không muốn chưa hiểu
gì đã dính vào.
Kiều Trạch: ...
Một lúc sau Kiều Trạch mới xóa đi được cơn nóng giận ở ngực, bình tĩnh
nhìn cô: Nói thật?
Lộ Miểu mím môi không đáp.
Một khi cô không nói gì thì Kiều Trạch bắt bí cô bế tắc, cô sẽ tìm lí do
qua loa tắc trách, nhưng biết cách dùng lời của anh để chặn họng anh, chí ít
đã chứng minh, cô đã không còn buồn bực khó chịu như lúc sáng, ít nhất
khi đối mặt với anh thì cô đang cố gắng để mình thản nhiên hơn.
Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nhìn cô: Lộ Miểu, cô có biết là, tôi cần sự
giúp đỡ của cô.
Anh chỉ vào tai mình, đoạn nói: Tối qua đúng là tôi đã đi quá giới hạn, là
tôi không xử lí tốt tình cảm cá nhân, tôi xin lỗi. Nhưng tôi có thể cam đoan
với cô, sẽ không xảy ra tình huống tương tự nữa.
Bây giờ cô cũng đã đi theo kế hoạch rồi, tôi không hi vọng cô bỏ ngang
giữa chừng.