Hôm nay em đã liên lạc với đạo diễn, ông ta đồng ý cho em thêm một cơ
hội nữa, nhưng muốn cũng phải ra mặt nói xin lỗi mới được, chị xem, liệu
có thể... đi xin lỗi với em không?
Lộ Miểu trực tiếp đứng dậy bỏ về.
Từ Gia Thiên vội vàng chụp lấy tay cô, thấp giọng nài nỉ: Đi mà chị, cơ
hội này thật sự rất quan trọng với em, cũng chỉ là đi xin lỗi thôi mà.
Chị không đi. Lộ Miểu rút tay về, Cả một đám cặn bã vậy mà em còn
trông chờ không buông, còn lâu chị mới để mình bợ đỡ bị coi thường như
thế.
Từ Gia Thiên bị cô nói đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Nếu không bọn em cũng sẽ không... Đang lẩm bẩm thì thấy Lộ Miểu
nhìn mình, lập tức nuốt lại lời định nói, chỉ cầu xin nhìn cô, Chị... em xin
chị đấy...
Anh có đồng ý không? Cô hỏi.
Từ Gia Thiên không dám lên tiếng.
Lộ Miểu trực tiếp lấy điện thoại ra, gọi điện cho Từ Gia Diên, lập tức Từ
Gia Thiên hoảng hốt, vội vàng ngăn lại: Em không đi, em không đi nữa, chị
đừng nói với anh em.
Lộ Miểu không cáo tố trước mặt cô ấy, nhưng trên đường về nhà vẫn gửi
tin nhắn cho Từ Gia Diên, nói sơ qua tình hình của Từ Gia Thiên với anh.
Lúc cô về đến nhà thì Kiều Trạch đã có mặt, thấy cô đi vào, bèn quay
đầu gọi cô: Lộ Miểu, cô đến đây chút.
Lộ Miểu đi đến: Sao thế?