Anh gọi vài món, còn cô một mực im lặng, cho đến khi anh gấp thực đơn
lại, cô mới ngẩng đầu nhìn anh, hỏi anh: Lần sát hạch thứ ba của tôi là đã
thông qua hay chưa?
Kiều Trạch nhìn cô một cái, anh biết cô đang nói gì, lần đó ở Macau, cái
gọi là đánh giá mức độ ăn ý giữa anh và cô, lúc đó anh thấy, vấn đề có
thông qua hay không chẳng đáng nói, từ khi cô bắt đầu tiếp xúc với đám
người Ngô Man Man Thương Kỳ, cô đã bị kéo vào thế cục này, giao tình
giữa cô và Ngô Man Man quả thật tốt rất nhiều so với anh tưởng tượng.
Cũng xem như đã qua. Anh nói.
Cô im lặng một lúc lâu, hai tay nắm chặt chiếc ly.
Khi đó anh nói cho tôi cơ hội cân nhắc, tôi vẫn chưa cho anh câu trả lời
đúng không? Cô hỏi.
Động tác của Kiều Trạch chợt dừng lại, ngước mắt nhìn cô, không nói
câu gì.
Lộ Miểu cúi đầu, suy tính: Tôi cảm thấy mình không làm việc với anh
được. Từ đầu tôi muốn làm cảnh sát, chẳng qua là vì em trai tôi. Thằng
nhóc bị lừa hít ma túy, bị ép phải chơi ma túy, nó không muốn thế, nhưng
lại không thể chống đối nổi. Tôi hận những kẻ buôn ma túy với những con
nghiện kia, tôi cảm thấy nếu tôi bắt được một người thì sẽ bớt đi một
người, có thể bớt được một người bị hại như em trai tôi.
Cô ngẩng đầu nhìn anh: Anh xem đi, tôi không có nhiều thiết tha với
công việc này lắm.
Kiều Trạch nhìn cô, im lặng một lúc: Nên?
Tôi cảm thấy chi bằng mình quay về đội làm đi. Cô nói, Tôi khá thích
công việc kia.