Chuyện tối qua đấy... Tôi rất xin lỗi. Anh dừng lại, Là lỗi của tôi. Tôi
cam đoan sẽ không để xảy ra chuyện tương tự thế nữa, cô cũng không cần
phải mất tự nhiên hay gì đấy.
Lộ Miểu gật đầu: Được.
Nói thì nói thế, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng anh, im lặng xoay
người về phòng, ngay đến bữa sáng cũng không ăn.
Trên bàn có chút đồ ăn đấy. Anh nhắc cô.
Lộ Miểu lắc đầu: Tôi không đói.
Đột nhiên Kiều Trạch nổi nóng, giọng thấp đi mấy phần: Tôi nói, trên
bàn có đồ ăn.
Lộ Miểu cũng nhận ra anh tức giận, im lặng một lúc, đáp ừm, rồi cám ơn
anh, dươi sự ép buộc của anh ngồi xuống lại bàn.
Tâm tình của Kiều Trạch lại trở nên tệ, xoay người về phòng, thay quần
áo rồi ra ngoài.
Kiều Trạch không có nhà lại khiến Lộ Miểu thấy tự do rất nhiều, nhưng
trong lòng vẫn buồn bực khó chịu, anh hôn cô, đột nhiên cô không biết phải
đối mặt với anh thế nào nữa, cũng không biết phải tiếp tục hợp tác ra sao.
Một mình thẫn thờ ăn hết bữa sáng, Lộ Miệu không có tâm tình gì, dắt
Lộ Bảo ra ngoài tản bộ.
Dường như bị nhiễm tâm trạng của cô, hôm nay Lộ Bảo cũng hơi ủ rũ,
không còn hào hứng nữa.
Lộ Miểu dắt nó đến ngồi trên ghế trong công viên dưới lầu, nghiêng
người xoa đầu, hỏi nó: Lộ Bảo, sao thế?