Anh đừng thích tôi. Cô nói.
Kiều Trạch nhìn cô không rời.
Cô cứ cúi thấp đầu, sắc mặt rất bình tĩnh, động tác lại chậm, đẩy tay anh
ra xong còn đưa tay lên miệng khẽ lau đi, rồi mới ngẩng đầu nhìn anh, vẫn
là dáng vẻ ngây ngốc ấy, nhưng ánh mắt lại thật bình tĩnh.
Sự bình tĩnh của cô khiến anh cảm thấy mình thật thảm hại, anh luôn để
ý đến tâm tư vì cô mà thay đổi, lần lượt kháng cự nhưng lại không nhịn
được mà để ý đến cô, thậm chí còn có ý nghĩ biến cô thành của mình,
không ngờ từ đầu đến cuối chỉ mình anh nhiệt tình còn người lại thờ ơ, một
câu nhưng... tôi không thích anh mà vô cùng ngắn gọn của cô đã khiến anh
trở nên thảm hại.
Anh thu tay về.
Tôi xin lỗi. Cúi đầu nói xong, Kiều Trạch xoay người bỏ đi.
Ấm áp trên lưng đột nhiên biến mất khiến Lộ Miểu cảm thấy mông lung,
ngẩn ngơ một lúc lâu mới ngồi xuống giường.
Cô cả đêm ngủ không ngon, trong mơ đều là hình ảnh Kiều Trạch đè cô
lên ván cửa, hôn cô một cách mất kiểm soát.
Tỉnh dậy sáng ngày hôm sau, tinh thần cô không tốt lắm, vẫn theo quán
tính rời giường lúc sáu giờ, vửa đẩy cửa ra liền trông thấy Kiều Trạch cũng
đúng lúc mở cửa, theo bản năng thu chân về.
Kiều Trạch nhìn cô một cái, sau một đêm điều chỉnh, trạng thái của anh
đã khôi phục lại vẻ thường ngày, cứ như chuyện tối qua không hề xảy ra.
Anh không để ý đến việc cô trốn tránh, tự mình rửa mặt, làm điểm tâm
sáng.