Anh ngồi trước bàn ăn, còn cô buồn bực ngồi trong phòng không ra
được.
Kiều Trạch quay đầu nhìn cửa phòng cô, chợt tâm tình trở nên thật tồi tệ.
Anh khẽ thở dài, dằn lòng, ăn hết bữa sáng, quay về phòng, cuối cùng
bên ngoài mới truyền đến tiếng Lộ Miểu chào hỏi Lộ Bảo.
Đúng là cô đang tránh anh.
Ly cà phê cầm trong tay nhẹ đặt lên bàn máy tính, Kiều Trạch lại bất giác
thở dài, quả đúng là tối qua anh đã không suy nghĩ thấu đáo rồi.
Hoặc nói là, không kiểm soát được.
Bóng đêm thường dễ khiến con người không khống chế được tình cảm
của mình.
Anh thích cô, thậm chí là có khát vọng với cô, đây là điều không thể
nghi ngờ gì, nhưng niềm yêu thích khát vọng này không quá mãnh liệt đến
mức chẳng thể cứu vãn, thậm chí là đến nông nỗi không khống chế được,
quả thật tối qua anh đã phóng túng bản thân mình, mới dẫn đến tình cảnh
mạo phạm cô sau đó.
Anh mở cửa ra.
Lộ Miểu vừa mới rửa mặt xong, thấy Kiều Trạch thì lại không thanh thản
lắm, tránh ánh mắt anh, không giống như trước, có thể thoải mái chào hỏi
anh.
Lộ Miểu. Anh gọi cô, người đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh khi mới quen
cô.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.