Lộ Miểu ngồi trên sô pha không cử động, cô vốn do dự không chắc,
thêm lời của Kiều Trạch lại khiến cô rơi vào khoảng không mù mờ do dự.
Đúng là cô muốn về lại đội truy bắt ma túy, nhưng trong thời gian này hợp
tác với Kiều Trạch rất vui vẻ, thậm chí cô còn rất hưởng thụ loại công việc
này, nhưng cô lại chẳng có cách nào để tiếp tục như trước, thản nhiên đối
mặt với Kiều Trạch.
Cô không biết bây giờ phải làm sao, cũng không có người có thể bàn
bạc, một mình ngồi trên sô pha buồn bực có nghĩ cũng không nghĩ ra sau
này phải thế nào, ngược lại nghĩ lui nghĩ tới liền mệt đến mức ngủ thiếp đi.
Kiều Trạch phát hiện ra thật đúng là bất kì ở đầu chỗ nào cô đều có thể
ngủ được, hơn nữa còn không hề kiêng dè trong phòng còn có một người
đàn ông.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên cô thiếp đi trên sô pha phòng khách,
trời lạnh cũng không đắp chăn, cuộn tròn người rúc vào một góc sô pha,
người ngủ say sưa, không gặp ác mộng nữa.
Sau khi từ Macau trở về thì hai người không còn chung phòng nữa, Kiều
Trạch không biết đến tối cô có gặp ác mộng không, ít nhất anh không còn
nghe thấy tiếng động kì quái của cái đêm cô ở nhờ đó.
Anh nhìn cô lúc này cuộn tròn trên ghế, chăm chú nhìn một lúc lâu, cuối
cùng không yên tâm, đi về phía cô, cúi người vỗ vào cô gọi cô dậy, để cô
về phòng nghỉ ngơi.
Gọi mấy tiếng nhưng cô vẫn không tỉnh, hình như khi cô đã ngủ thì rất
khó đánh thức.
Kiều Trạch không biết một cảnh sát như cô, sao lại không có tí cảnh giác
nào như thế, hay là vì chẳng qua đang ở trong nhà anh, cô yên tâm về anh,
nên mới thu lại sự cảnh giác?